- Anh đành tiết lộ một nửa bí mật nhé. Đây là tập ảnh thằng Sương chụp các góc độ mảnh đất của mình.
Lưu rút từ cốp nhỏ một phong bì dày. Anh đưa cho vợ hơn chục chiếc ảnh.
- Đây là tấm hình toàn cảnh.
Một bãi đất trống phẳng như sân bóng rổ nhân tạo dành cho trẻ con, bao quanh là rậm rì cây cối. Khuất sau những lùm cây lá trắng, về phía tay mặt có một đám nhà dân lúp xúp, chúng được dựng bằng gạch đá ong, cũ kỹ, xám xịt khiến cảnh quan bị phá hỏng phần nào. Bù lại, những bụi cây dại dọc con đường tự tạo dẫn vàomấy ngôi nhà nở một loại hoa đỏ ối giúp cho màu sắccủa chiếc ảnh được cân bằng trở lại. Đằng xa, dãy núi lờ mờ sau những cánh rừng lá trắng. Hẳn là tay Sương đã bấm máy từ trênmột momr núi thấp nào gầnđó. Bảo nhoài hẳn người lên đằng trước để xem ảnh. Nó có vẻ đã tươi tỉnhtrở lại.
- Ba ơi, cái sân này ba để con chơi bóng.
- Một góc thôi con ạ, Lưu cười to, cậu khoái chí rồi hả. Chỗ đó sau này ba sẽ xây một căn nhà sàn để cuối tuần hai mẹ con về đây nghỉ. Còn khu vực này, anh sẽ phá đi làm cái ao với cầu gỗ nhỏ để nàng Diên Vĩ xinh đẹp đứng trên cầu tạo dáng.
Vĩ bậm môi cố giấu nụ cười đang nén lại. Mảnh đất mà Sương giới thiệu cho họ quả thật rất đẹp. Mỗi bức ảnh là một góc độ đặc tả cụ thể khu đất.
- Toàn bộ khu đất bên cạnh anh đã làm giấy tờ được rồi. Nhưng cái đám nhà dân này... Lưu khoanh tròn vùng xám xịt trên bức ảnh. Sương nó muốn anh đến tận nơi làm việc trực tiếp với họ hay hơn.
- Có gì đâu, sao anh không bảo Sương giải quyết nốt. Mấy cái nhà dân này không đáng bao nhiêu tiền. Bảo họ chuyển đi rồi sai thợ san bằng. Khimình đến đã phẳng phiu rồi. Thợ thiết kế cũng dễ hình dung hơn.
- Có vướng mắc một chút...Một nhà nhất định không chịu chuyển đi nên Sương mới phải giao lại cho anh.
Lưu giở đến mấy tấm ảnh cuối cùng, là chiếc duy nhất mà Sương đưng trực tiếp tại khu đất để chụp chứ không phải từ trên cao. Ống kính đặt ngay sátmột nhà dân và lia hết chiều dài khu đất. Đó là một chiếc máy kỹ thuật số và nó chụp rõ nét đến từng chi tiết của quang cảnh. Những bức tường đáong buồn bã, thê lương, cánh cửa gỗ nâu mục ải, bụi hoa dại đỏ ối, và khuất sâu sau những lùm cây tối tăm, ẩm ướt, còn một ngôi nhà đá ong khác, trông không rõ ràng, và bịtán lá trắng che khuất.
- Ba sẽ nuôi một con khỉ ba nhé.
- Ừ, không chỉ có khỉ đâu,còn có cả đàn chó, mèo, lợn, gà và một đôi gấu thật to. Cái trang trại này sẽ đầy động vật để con trai của ba tha hồ làm mẫuvẽ. - Lưu véo tai cậu con trai bé bỏng và liếc nhìn vợ.
- Em thích cái màu hoa đỏ này. Mình sẽ nhân giống cho nó leo khắp xung quanh hàng rào trang trại.
- Ừ - Lưu đồng ý - Anh sẽlựa chọn kiến trúc sư để thiết kế một cái trang trại độc nhất vô nhị.
- Chỉ tội nó hơi xa quá. - Vĩ ngại ngần nhìn ra cơn mưa rừng vẫn vần vũ bên ngoài.
- Nhưng mình sẽ được hưởng thụ không khí núi rừng hoang dã. Còn tụi trưởng giả học làm sang thửa mấy cái trang trại ngoại ô, ban ngày bụi đường vẫn bốc vào nhà một lớp, ban đêm xe tải chạy rầm rập mất cả giấc ngủ.
Lưu chỉ ăn vài miếng là hết cái bánh mì. Bình thường anh vẫn ăn rất nhanh, nhất là hôm nay đói, cà anh gần như đã nhịn suốt chuyến đi kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ. Vĩ rót cho chồng ít nước quả dâu vào một chiếc tách giấy. Lưu đỡ cốc nước từ tay vợ, và rồi có vẻ như một chiếc bánh mì vẫn chưa thấm tháp vào đâu với cái dạ dày khổng lồ của anh, Lưurun tay đánh rớt chiếc cốcgiấy mỏng mảnh. Nước dâuướt sũng một vạt quần kaki của Lưu. Vĩ vội vàng lấy giấy ăn để thấm cho chồng. Khi cô nhặt chiếc cốc giấy lên, cô tìm thấy cả mấy chiếc ảnh vừa bị Lưu làm rơi cùng chiếc cốc.Nước quả dâu đã thấm ướtmất vài tấm hình. Cô vội vàng đặt tờ giấy lên chúng. Nhưng chất nước đường như keo kết dính. Chúng bám chặt vào những bức ảnh, và màu nước quả dâu đỏ thấm loang lổ với những bụi hoa đỏ ối. Cái màu của nước quả khô đi, bao trùm lên những mái nhà đá ong một vệt loang, lúc này đã thâm lại như máu.
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, nhưng bầu trời sẫm lại tựa hồ chỉ vài phút nữa thôi là bóng đêm sẽ lấp kín toàn bộ con đường.Lưu huýt sáo vui vẻ.
- Chừng hơn nửa tiếng nữa là đến nơi. Thời tiết thế này là ổn rồi.
- Sao anh biết, anh đã đến đây bao giờ đâu?