- Thằng Sương đã tả cho anh cái cột mốc này. Từ đây rẽ vào chỉ còn ngần ấy đường nữa.
Lưu hất mặt về bên phải. Trời tối quá nên Vĩ khôngđể ý đến khung cảnh hai bên đường. Cô giật mình thấy phiến đá rất to nhô trên miệng hang núi hệt một hình người bị cụt đầu, hai tay đỡ lấy phần cổ mộtcách tuyệt vọng. Trời vẫn còn những vạch mây đỏ sậm nên bức tượng thiên nhiên tự tạo nổi lên như một bức ảnh công sáng.
- Cái tượng đá kia trông ghê quá.
- Hình người cụt đầu - Lưuthản nhiên và ngay lập tứcquặt vô lăng vào một lối rẽ.
Vĩ băn khoăn nhìn qua ô cửa kính. Phiến đá lúc này đã xoay về góc ngang, sần sùi như lớp áo tơi củamột lão ăn mày già nua. Cô nhìn con trai thở dài. Thằng bé đã ngủ say trên băng ghế. Cô không thích chuyến đi này, và cũng không thích cái trang trại mà mình sắp được tặng. Con đường không trải nhựa. Nó rộng rãi, đủ để hai chiếc xe tải tránh nhau, và khá bằng phẳng dù hơi lầy lội. Mới chỉ có hai giờ chiều song trời rấttối. Những tán lá cây cổ thụ xoà xuống càng khiếnlối mòn hút dài trước mặt thăm thẳm như cõi u minh. Chừng như muốn cho không khí bớt phần ảm đạm, Lưu với tay bật radio.Tiếng sóng rè, rít lên vài quãng và giọng phát thanhviên loáng thoáng rồi tắc lại như vị ai chặn lấy micro. Lưu thở dài.
- Khu vực này mất sóng điện thoại, mất luôn cả sóng phát thanh. Sau này mỗi lần đi nghỉ ở đây là coi như cắt hẳn liên lạc vớibên ngoài.
- Càng hay, cuộc sống hoang dã, thanh thản. Em chán không khí đô thị lắm rồi.- Chừng như không muốn để chồng thất vọng về món quà mà anh đã có nhã ý tặng cho vợ, Vĩ nâng cao giọng cho thêm phần háo hức.
Lối mòn ngày càng tối sẫmlại và Lưu bắt đầu ngừng nói chuyện để tập trung vào việc lái xe. Đột nhiên Vĩ nhìn thấy có một vệt gìthâm thâm, nhỏ bé, chuyểnđộng chậm chạp phía sát lề đường, mà cũng có thể là nó không chuyển động." Cái gì ấy nhỉ", Vĩ băn khoăn.
- Cái gì đằng kia anh ?
- Anh không biết.
Lưu nheo mắt lại để nhìn cho rõ nhưng không giảm tốc độ. Cái vật đen lờ mờ ấy càng lúc càng tiến lại gần. Nó bất động. Từ đằngxa, Vĩ có thể nhận ra đó là một con chó đen tuyền. Không, hai con. Giống chó rừng hoang đang mùa giaophối. Một con có đôi tai trắng toát tương phản tức cười với lớp lông đen. Con đằng trước thản nhiên giương mắt nhìn chiếc xe một cách kì quặc. Khi chiếc xe chỉ còn cách hai con chó vài thước, con đằng sau với đôi tai trắng toát đột ngột ngoắt người lôi xềnh xệch bạn tình ra giữa đường. Lưu cuống cuồng nhấn bàn đạp nhưng không kịp. Vĩ thoáng thấy một bóng đen quật lên mũi xe đằng trước, rồi chiếc xe nảy lên, bánh xe gờn gợn, và Vĩ có thể cảm thấy một vật thể sống đang nằm dưới nó. Tiếng hét thất thanh của Vĩ và cú phanh kinh hồn khiến Bảo ngồi phắt dậy.
- Cái gì đấy hả mẹ?
- Không, con yêu, cái ổ gàthôi. Con nằm xuống ngủ tiếp đi.
- Sao mẹ sợ thế ?
Mặc dù chỉ là một cậu bé lớp hai nhưng Bảo sớm khôn trước tuổi. Những bệnh tật mà cậu phải gánh chịu từ lúc mới lọt lòng khiển Bảo có vẻ mặt như một người đã trưởng thànhvới đôi mắt luôn suy tư, buồn bã. Cậu bé rất tinh ý trước những cảm xúc của người khác, đặc biệt là đốivới mẹ, người mà cậu có thể đánh đổi bất cứ thứ đồ chơi quý giá nào và mọithú vui của trẻ con trên đời này để lúc nào cũng được ở bên cạnh mẹ. Vĩ thấy tay mình run lên. Cô bám chặt tay vào tay nắm cửa xe để lấy lại bình tĩnh. Lưu mở cửa định bước xuống. Một luồng hơilạnh của núi rừng thốc vàobên trong. Vĩ rùng mình.
- Đừng anh... Anh đừng xuống.
- Sợ nó mắc vào bánh xe ấy chứ. Có một con thôi. Con kia chắc không sao.
- Anh nhìn thấy à? Nghĩa là một con . . . ở dưới ấy... còn con kia thoát? - Vĩ hỏi dồn dập.
- Ừ, bọn chó rừng lạ người, nhìn thấy xe thì sợrúm cả lại.
- Cái gì thế hả ba? - Tính tò mò trẻ con khiến Bảo nhổm hẳn người lên đằng trước.
- Không con ạ. - Vĩ nắm chặt lấy tay thằng bé.
- Cứ nói cho con nó biết. Có sao đâu. Ba vừa chẹt vào một con chó. Là tự nó lao vào xe của ba thôi, ba không cố ý.
- Mình có phải đem chôn nókhông ba? - Mặt Bảo bắt đầu tái xanh giống hệt mẹ nó.
- Không, lũ chó rừng ngu đần sớm muộn gì cũng chết. Xác của bọn chúng mối sẽ tự động đùn lên thôi.
- Anh đừng nói thế, nghe kinh quá.