watch sexy videos at nza-vids!

NGHỀ NGHIỆP

- Bác sĩ, xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị mất ngủ.
- Trước khi đi ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa.
- Ồ, xin lỗi, nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gìtrước khi đi ngủ.
- Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một nămthôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao?

o O o

- Tình trạng sức khỏe của ông đang tiến triển tốt đấy. Còn chỗ chân trái đang bị sưng cũng không có gì đáng lo cả.
- Tôi cũng vậy, nếu chân trái của bác sĩ bị sưng thìtôi cũng chẳng lo gì cả.

Một người dẫn chương trình đọc lời giới thiệu:
- Thưa quý bà, quý ông, các vị sẽ được thưởng thức một chương trình vô cùng đặc sắc của một nghệsĩ vĩ cầm đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế...
Nghệ sĩ lại gần nói nhỏ vào tai người dẫn chương trình:
"Cám ơn lời ca ngợi của ông, nhưng tôi là nghệ sĩ dương cầm".
Lúc đó, người dẫn chương trình đọc tiếp, giọng khôngthay đổi:
- Thưa quý bà, quý ông, hôm nay nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của chúng ta bỏ quên vĩ cầm ở nhà, nên sẽ phục vụ quý vị tiết mụcđộc tấu dương cầm, còn khó hơn đàn vĩ cầm nhiều...

Sếp của một văn phòng nọ“lưu ý” anh chàng nhân viên mới và bảo anh ta đến gặp. “Anh tên gì?” - Câu hỏi đầu tiên của sếp.
- “John,” anh ta trả lời.
Sếp giận dữ, “Này, tôi không cần biết trước đây anh làm cái trò trống gì, ở đâu, nhưng tôi không bao giờ gọi ai bằng tên cả. Kiểuđó thiệt là suồng sã ở nơi công sở nghiêm túc. Tôi chỉ thích gọi nhân viên bằng họ, Smith, Jones, hoặc Baker mà thôi. Như vậy có phải là đàng hoàng,lịch sự không. Cũng như tôi lúc nào cũng là Ông Robertson. Nào, nói thẳng ra họ của anh là gì."
Chàng nhân viên mới thở dài và nói : “Darling. Tên tôi là John Darling.”
- “Ừm... hừm, John, tôi muốn nói với anh là...”

Một người sắp chết cho gọiLuật sư, Bác sỹ và Cha xứđến bên giường và đưa mỗi người một phong bì có đựng 50.000 đôla tiền mặt. Ông ta bắt từng người hứalà sau khi ông ta chết, trong đám tang, cả ba người phải bỏ ba phong bì này vào quan tài. Ông giải thích rằng ông muốn có đủtiền xài cho cuộc sống ở cõi khác. Một tuần sau, ông ta chết.
Trong đám tang, cả ba người, luật sư, bác sỹ và cha xứ đều đặt một phong bì vào quan tài và đều cầu nguyện cho người quácố được siêu thoát.
Vài tháng sau, tình cờ ba người gặp nhau. Chỉ sau vài câu chào hỏi là Cha xứđã cảm thấy tội lỗi nên thúnhận là chỉ bỏ 10,000 đôlatrong phong bì cho vào quan tài. Số tiền còn lại, cha đã gởi cho một giáo hộiở Nam Mỹ. Ông cầu xin haingười bạn tha thứ.
Bác sỹ, xúc động trước tấm chân tình của Cha xứ, nên cũng thú tội là đã giữ lại một ít tiền và đã góp cho một hội từ thiện về y học. Ông thành khẩn “khaibáo” là trong phong bì chỉ có 15.000 đô.
Lúc này, Luật sư rất bất bình trước hành động đánglên án của hai người bạn. Ông tỏ ra hết sức thất vọng về hai người bạn màông tin tưởng nhất. “Tôi làngười duy nhất giữ đúng lời hứa với người bạn quá cố của chúng ta. Tôi muốn khẳng định với hai ông rằng tôi đã đặt vào quan tài đầy đủ số tiền. Thật vậy, trong phong bì ấy có một chi phiếu cá nhân của tôi, trị giá 50.000 đô.”